Lời này vừa nói ra, khiến những người khác sống lại một chút lòng tin với Bàng Hải, dù sao bọn chúng cũng không hiểu rõ Dương Khai, làm sao biết được lời hắn nói là thật hay giả.
Dường khai hắc hắc cười:
- Ta còn là luyện đan sư cấp Đạo Nguyên cơ…
Lời hắn nói là sự thực, nhưng đáng tiếc chẳng ai tin.
- Các vị nhìn thấy rồi chứ, tên tiểu tử này luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, căn bản là không đáng tin. Bàng Hải chớp lấy thời cơ ném đá xuống giếng.
Mọi người khẽ gật đầu.
- Được rồi! Dương Khai lúc này bỗng phủi mông đứng lên, lắc lắc cái cổ, hai tay đan chéo, kéo thẳng về hướng ngược lại, xương khơp sai lệch kêu lên từng tiếng răng rắc vang dội…
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn bày ra cái bộ dạng chuẩn bị thế này rốt cuộc là muốn làm gì.