Mặc dù nàng không muốn lấy thế đè người, nhưng cũng không muốn tay không quay về, vả lại không quản những thứ đó có hữu dụng với nàng hay không, nàng bằng vào bản lãnh của mình đi vào đến đây, ắt phải có một phần chiến lợi phẩm thuộc về mình. Với thực lực của nàng và Tiêu Thần cũng tuyệt đối có tư cách tranh đoạt ít nhất là một kiện..
Nhưng nàng lại không muốn thật xảy ra xung đột với người khác, vì một kiện vật tác dụng không nhiều lắm mà tranh đoạt ngươi chết ta sống, cho nên liền tùy tiện chọn một loại "cho lấy có"!
Kể từ đó, đối với mình, đối với người khác, đều dễ ăn dễ nói!
- Công chúa điện hạ! Tiêu Thần trầm giọng kêu lên, dường như còn muốn khuyên điều gì.
Lam Huân sắc mặt hờ hững, bình tĩnh nói: - Tiêu Thần ca ca! Huynh muốn ta tự mình đi lấy sao?
Vừa chạm đến ánh mắt của nàng, trong lòng Tiêu Thần chìm xuống, ý thức được nếu mình còn dây dưa, chỉ sợ thật sẽ chọc cho Lam Huân không vui... lập tức cắn răng một cái, nặn ra vẻ tươi cười, nói: - Vậy công chúa điện hạ chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại...
Khi nói chuyện, thân hình hắn nhảy một cái, đã vọt lên đài cao kia.
Có người đi tiên phong bỏ sức ra để dò xét thử trên đài cao có nguy hiểm gì không, những người còn lại tự nhiên là mở to hai mắt quan sát.
May mà, trên đài cao trừ cấm chế bao phủ riêng mỗi bảo vật kia ra, thật cũng không có bất kỳ bẫy rập hay nguy hiểm gì.