Trước đại điện, bóng người lay động, bảy người còn lại đều thi triển thủ đoạn của mình, tranh giành xông lên phía trước, cũng như cái gọi là người tới trước được lợi, Cung Văn Sơn đã là người đầu tiên tiến vào, người sau lưng đứng xem lòng nóng như lửa đốt.
Trong nháy mắt, mọi người đều đã tiến vào bên trong đại điện, tự mình tìm một chỗ đứng tốt, híp mắt nhìn về phía trước mặt.
Ở trước mặt có vầng hào quang kỳ lạ, linh khí kích động phiêu lãng như có bảo vật bất thế, bị chôn vùi mấy vạn năm, đang chờ đợi chủ nhân mới đến.
Ầm ầm…
Ngay sau khi mọi người đi vào, đại môn nọ cũng từ từ đóng lại, phát ra tiếng vang như sấm rền.
Mọi người có chút kinh hãi, bất quá rất mau đã thu liễm tinh thần, không quá để ý nữa, mà đưa mắt quét nhìn xung quanh đại điện, dò xét tình huống.
Như những gì đập vào mắt thì vị trí trong cùng bên phải của đại điện có một quang môn hình tròn, trong quang môn khí trời lưu chuyển, vầng sáng chớp sáng chớp tắt, lực không gian du đãng, không biết đi về phương nào, nhìn chăm chú một chút sẽ khiến tâm thần con người trầm luân.
Mà ở nơi cách mọi người khoảng ba mươi trượng, có một cái đài cao.
Trên đài cao, có mấy thứ đồ vật hình thái bất đồng đang được lẳng lặng đặt tại đó.
- Đây là…. Đợi nhìn rõ mấy thứ đồ trên đài cao, mọi người mới khiếp sợ lộ ra vẻ tham lam.
Đồ không nhiều, chỉ có năm món mà thôi.