Ngay sau đó nàng hé miệng hung hăng hút một hơi.
Một màn làm người khác trợn mắt há mồm đã xảy ra, khi nàng hút vào, năng lượng thiên địa vốn tác dụng lên người Trương Nhược Tích không ngờ một dòng ý thức bị nàng hút vào trong bụng liền biến mất không thấy.
Làm xong, hư ảnh cô gái kia mới cúi đầu xuống, giống như khi xuất hiện, bỗng nhiên rút vào trong cơ thể Trương Nhược Tích, biến mất không thấy.
Nhưng trước khi nàng đi, Dương Khai mơ hồ cảm thấy nàng dường như liếc nhìn xuống mình.
Mặc dù không tiếp xúc tới ánh mắt đối phương, Dương Khai cũng không khỏi kinh sợ, có một loại cảm giác nhỏ bé hèn mọn nảy sinh.
- Dó là cái gì… Thanh âm Lưu Viêm có chút phát run, ruy rằng hư ảnh biến hoá kỳ lạ kia biến mất nhưng nỗi sợ hãi nàng vừa gặp phải không hề giảm đi, làm cả người nàng rét run.
Dương Khai thẫn thờ lắc đầu.
- Ầm…
Một vòng năng lượng sáng bỗng nổ tung từ vị trí trung tâm là Trương Nhược Tích hướng bắn ra các phía.
Hư ảnh đó sau khi rút vào trong cơ thể nàng, nàng lại trực tiếp đột phá tới Phản Hư Cảnh, không hề tắc, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông.
Dương Khai gần như nhìn mà choáng váng.