Thời gian hắn tới Tinh Giới không lâu, Đế Tôn cảnh mà hắn tiếp xúc cũng không có mấy người, nếu trước đó quả thực đã từng gặp vị hồng y nữ tử này, khẳng định sẽ có ấn tượng.
Cho nên tình huống trước mắt, chỉ có hai cách giải thích…
Thứ nhất, đối phương đang có việc ở đây, mình với Tần Triều Dương không cẩn thận xông vào.
Thứ hai, đối phương ở đây đợi mình và Tần Triều Dương…
Loại tình huống thứ hai căn bản là không thể nào, vậy chắc là cách giải thích thứ nhất?
Ngay khi Dương Khai đang suy nghĩ, hồng y nữ tử kìa bỗng nhẹ nhàng hé môi, thanh âm vui tai, thản nhiên nói: - Nói chuyện với bản cung mà còn dám núp ở trong lâu thuyền, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ!
Khóe miệng nàng ta đều là nụ cười, nhưng trong hai tròng mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Nói tới đây, nàng ta hơi khẽ nhấc tay lên một chút, ngón tay ngọc vân vê “Bụp” đánh ra một tiếng rất kêu.
Lực lượng thiêu đốt chợt hiện lên, một đoàn cầu lửa to bằng cỡ nắm tay bỗng xuất hiện trước mặt nàng ta, khẽ run rẩy một chút rồi trực tiếp bắn qua chỗ lâu thuyền.
Dương Khai và Tần Triều Dương sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ liền bay vụt ra ngoài.