Nghe động tĩnh, Trương Nhược Tích ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đôi xinh đẹp toát ra tia sáng mừng rỡ, nàng vội vàng đứng lên, có hơi giật mình thất thố chào: - Tiên sinh...
Dương Khai liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói: - Thế nào? Đã cho là ta không quản tới Trương gia các ngươi một mình bỏ đi... nên ở chỗ này rơi nước mắt phải không?
Trương Nhược Tích mím môi môi đỏ mọng, chậm rãi lắc đầu.
- Vậy vì sao lại khóc? Dương Khai hỏi.
Trương Nhược Tích nhẹ giọng nói: - Nhược Tích nếu đã đi theo tiên sinh, thì sẽ không còn lưu luyến Trương gia... Nhược Tích đây là vì... tiên sinh... không cần ta! Nói đến đây, nàng bỗng nhiên lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trầm giọng nói:
- Tiên sinh! Nhược Tích biết thực lực mình thấp kém, không giúp được ngài một tay, ngược lại tiên sinh phải luôn chiếu cố ta... Nhưng... Nhược Tích có thể bưng trà rót nước, trải giường chiếu cho ngài... làm một số chuyện vụn vặt cho ngài... có thể làm nô tỳ...
Nói đến đây, dường như nàng cũng có chút khiếp sợ chính mình lại có thể nói ra như vậy... lại vội vàng cúi gập đầu, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói thật nhanh: - Nhược Tích thất lễ, tiên sinh nghỉ ngơi đi!
Dứt lời, liền xoay người muốn rời đi.
- Trước không vội đi! Dương Khai bỗng nhiên gọi nàng lại.