Thân phận Lưu Viêm đặc thù, không tiện đi xung quanh, cho nên hắn bảo ở tạm chỗ Trương gia ở ngoài thành, cũng là hành động bất đắc dĩ.
Khoảng khắc đầu óc tỉnh táo, Dương Khai tính toán rất nhiều.
Trạng thái của hắn đã rất nguy hiểm, không nói mình có khả năng đánh mất thần trí trở thành ma nhân, nếu không trốn vào Huyền Giới Châu mà đi lung tung bên ngoài, nhất định sẽ bị đám người Trần Văn Hạo nắm được dấu vết, đuổi tận giết tuyệt.
Huống chi, hắn ở trong trạng thái khát máu, có bản năng giết chóc sinh linh, một khi không cẩn thận chạy vào Phong Lâm Thành, toàn bộ thành trì sẽ bị hắn giết sạch.
Hắn chỉ có đi vào Tiểu Huyền Giới.
Trong Huyền Giới Châu, ý thức của Dương Khai hỗn loạn, dần độn ngây dại, nếu không phải trong thức hải có Ôn Thần Liên bảy màu bảo vệ một tia thần trí cuối cùng, Dương Khai đã sớm lạc lối trong lực lượng mạnh mẽ, không còn là mình.
Lúc này, hào quang của Ôn Thần Liên bảy màu đang cuốn lấy ma niệm thượng cổ Cự Ma, hai bên ngang hàng, làm cho Dương Khai không có cách nào.