Mà cùng lúc với La Lam di chuyển thi thể cường giả Hư Vương Cảnh kia lui về phía sau, Nghê Quảng cũng đưa tay chộp về phía linh hoa mào gà kia.
Nhưng đúng lúc này, chợt phát sinh tình huống khác thường.
Mặt đất ở phía sau Nghê Quảng vốn không có gì lạ, chỉ có một khối đất nhô ra mà thôi, nhưng bỗng nhiên từ nơi đó chợt thò ra một cái đầu rắn hình tam giác, con rắn nhanh như chớp hướng thẳng cần cổ của Nghê Quảng đớp tới.
Toàn bộ sự việc không có chút nào dấu hiệu báo trước, cũng diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn rõ, mãi đến khi con rắn chui ra từ ụ đất phóng về phía Nghê Quảng nhanh như chớp, Tuyết Nguyệt mới kinh hãi thét lên: - Nghê thúc cẩn thận.
Nàng vừa dứt lời, con rắn kia đã sắp cắn vào cần cổ của Nghê Quảng.
Tuyết Nguyệt lập tức tái mặt!
Thấy được một màn này, làm sao nàng còn không rõ vị cường Hư Vương Cảnh kia chết như thế nào chứ? Rõ ràng là cũng như Nghê Quảng vậy, trong khoảnh khắc bị linh hoa phân tán sự chú ý, con yêu thú loại rắn ẩn nấp ở phía sau liền chớp thời cơ phóng ra đánh lén trí mạng.
Nàng không biết Nghê Quảng có thể ứng phó được hay không, dù sao từ tình huống dưới mắt cho thấy, thế nào Nghê Quảng cũng sẽ trúng chiêu.