- Giao dịch gì
- Ngươi đúng thật đã quên rồi chứ gì? Tuyết Nguyệt nhìn hắn, liên tục cười lạnh
- Thì ra là thế, xem ra lúc đó ngươi chỉ lo cùng Đế Thần yêu nữ kia liếc mắt đưa tình, căn bản không nhớ ta nói cái gì. Dương Khai bĩu môi
- Sao ta nghe thấy được một cỗ vị chua nha - Ngươi bớt cãi chầy cãi cối đi! Tuyết Nguyệt bực tức quát ngọt một tiếng.
- Nhưng mà, làm sao nàng biết cô ấy là Đế Thần? Nàng sau đó còn tìm hiểu qua tin tức của cô ấy hay sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng
- Phải thì đã sao? Tuyết Nguyệt hơi hất càm, hừ lạnh hỏi
- Loại yêu nữ không biết liêm sỉ, trừ đến từ Đế Thần, còn có thể đến từ chỗ nào
- Thật đúng là tìm hiểu qua a... Dương Khai lầm bầm lầu bầu một tiếng
- Quên đi, không đề cập cái này nữa. Giao dịch mà nàng nói, ta cũng nhớ ra rồi
- Nhớ thì tốt! Vật đó đâu?
- Nàng nói là thứ bên trong bia đá đúng không