- Tiểu huynh đệ là bằng hữu của thiếu chủ, bổn cung đương nhiên đích thân tới. La Lam hé miệng mỉm cười
- Sao thế, không chào đón ư
- Không dám, tiền bối có thể giá lâm, thật sự là khiến hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Dương Khai cười ha hả. Cái gọi là không có chuyện gì không lên điện tam bảo, hắn không tin La Lam người như thế lại nhàn rỗi không có chuyện gì, chạy tới chỗ của mình ngắm phong cảnh. Về phần lý do của bà ta đưa ra, cũng không phải lý do gì! Bản thân mình chẳng qua là cùng Kiếm Minh có một cuộc giao dịch trên vật tư mà thôi. Loại chuyện nhỏ này, La Lam tùy tiện phái người có thể tới xử lý, sao cần bà ta tự mình ra mặt? Dương Khai mơ hồ đã nhận ra La Lam chuyến này đến đây hẳn là có mục đích gì khác, bất quá đối phương không có ý tứ muốn nói, hắn dĩ nhiên không biết
- Chỗ này của ngươi thật rất vắng vẻ. La Lam quay đầu nhìn bốn phía, trong hành cung này chiếm diện tích phương viên mười dặm, chỉ có Dương Khai cùng thầy trò ba người Nguyệt Hi ở. Mà thầy trò ba người Nguyệt Hi luôn luôn bế quan tu luyện, có thể nói trong cả hành cung, chỉ có một mình Dương Khai ngẫu nhiên đi qua lại. Lúc bình thường, hành cung đúng là yên tĩnh không tiếng động, vắng vẻ vô cùng
- Sao không bảo Chu Lương tìm chút ít người làm chứ? La Lam nhìn như quan tâm hỏi một câu. Dương Khai cười a ha đáp