Đồng thời, xung quanh bùng lên ánh sáng vàng, những sợi tơ vàng cắt xé hư không.
Khe nứt xung quanh Lệ Minh Hải cũng dần lớn ra, bóp chặt lấy hắn.
Chỉ trong nháy mắt, Lệ Minh Hải luống cuống bị các loại lực lượng chôn vùi.
Ánh sáng chói mắt bùng nổ từ chỗ Lệ Minh Hải đứng, chiếu rọi rõ ràng tinh vực gần đó, bên trong trào ra dao động năng lượng hủy thiên diệt địa.
Cổ Kiếm Tâm lại ngửa mặt văng ra, tốc độ còn nhanh hơn đánh tới, Hữu Kiếm Thị đã chuẩn bị trước vội lên đón đỡ, đón lấy Cổ Kiếm Tâm.
Cổ Kiếm Tâm dựa vào lòng Hữu Kiếm Thị, ụa một tiếng phun máu.
- Thiếu chủ! Hữu Kiếm Thị hô to, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Cổ Kiếm Tâm không đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Hắn không biết Lệ Minh Hải có chết hay không, nhưng cảm giác một kiếm đâm ra vừa rồi rõ ràng đã đâm trúng, thậm chí còn trúng yếu hại của Lệ Minh Hải.