Cho nên Dương Khai kết luận, khẳng dịnh là Minh Nguyệt đã vận dụng một vài phương pháp đặc biệt nào đó, mới có thể sử dụng lực lượng thánh nguyên.
Dương Khai đối với phương pháp này cũng rất tò mò.
Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi, cũng không lộ vẻ hoảng loạn, cau mày nói: - Ngươi không phải bổn đảo chủ, làm sao biết bổn đảo chủ không thể phá vỡ lực lượng pháp tắc nơi này?
- Ta chính là biết! Dương Khai hơi mỉm cười, trên mặt ung dung bình thản.
Hắn lộ dáng vẻ hiểu rõ như thế làm cho Minh Nguyệt sa sầm mặt xuống, rốt cục thái độ của hắn không còn hiền hoà như trước, hừ lạnh nói: - Không quản bổn đảo chủ có thể phá vỡ pháp tắc hay không, bổn đảo chủ có thể vận dụng thánh nguyên thì không nghi ngờ chút nào! Tiểu tử ngươi chết chắc rồi!
- Mạnh miệng ai không nói được, nhưng không biết ngươi có bổn sự này hay không? Bỗng nhiên Dương Khai quát to: - Đi ra!
Dứt lời, bỗng nhiên một tiếng chim hót thanh thúy to rõ vang tận mây xanh, kèm theo tiếng hót, từ trong cơ thể hắn vọt ra một con chim lửa hùng vĩ tráng lệ, toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt.
Hai cánh dang ra, gần như che phủ nửa bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập ra ý cảnh nóng rực.