Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai mỉm cười, còn thiếu niên kia như gặp đại địch.
- Sao ngươi phát hiện ra bổn tọa? Thiếu niên không nhịn dược hỏi, Dương Khai tạo cho hắn áp lực rất lớn, hắn không thể bình tĩnh như trước nữa. - Bổn tọa tự thấy mình không để lại bất kỳ dấu vết gì!
- Muốn tìm ngươi thật không dễ dàng. Dương Khai khẽ mỉm cười. - Nếu không phải nhờ Vạn Độc Tà Cổ của ngươi, chỉ sợ ta cũng không tìm ra.
Vừa nói, Dương Khai vừa đưa tay chỉ mấy võ giả bị tên kia thu phục.
Thiếu niên giật mình, xem xét Vạn Độc Tà Cổ của mình, ánh mắt ảo não.
Hắn không ngờ mình tạm thời thu phục mấy tên thuộc hạ lại là sai lầm như vậy.
Hắn đã rất cẩn thận, lần này chạy tới Hà Quang Đảo trị thương, thu phục mấy người này đều có thực lực rất thấp, cho nên bình thường không thể bị người khác để ý, nhưng không ngờ Dương Khai lại tìm ra sơ hở.