Dương Khai quay đầu lại nhìn, bất ngờ gặp được Dương Viêm đang xếp bằng ngồi giữa không trung, hai tay kết một cái ấn kỳ lạ, tướng mạo trang nghiêm, xung quanh không ngừng tỏa ra hào quang màu ngọc bích huyền ảo, tường hòa, nhìn qua hết sức thần thánh.
Nhìn dáng vẻ nàng đang cười tủm tỉm nhìn hắn, so với Dương Viêm trong trí nhớ của hắn không khác biệt chút nào.
- Là ngươi hay là nàng? Dương Khai cau mày, không dám xác định nói.
Dương Viêm hé môi nói: - Có gì khác nhau sao?
Dương Khai nhún vai nói: - Đối với ngươi mà nói thì không có gì khác nhau, nhưng với ta mà nói thì lại khác, ta cũng không muốn ở chỗ này bị nàng chém chết dưới cơn nóng giận đâu, ngươi chính là Tinh Không Đại Đế!
- Ta chính là Tinh Không Đại Đế!
Dương Viêm hừ lạnh nói.
- Bỏ đi, nhìn điệu bộ thì cô nương chính là Dương Viêm không sai rồi. Dương Khai yên lòng, chỉ cần không phải hắn đang nói chuyện với vị Đại Đế trong truyền thuyết kia thì không có vấn đề gì rồi. Hắn liền quay đầu nhìn xung quanh hỏi: - Cô nương tìm ta có việc gì sao?
- Không có gì. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu: - Chỉ là ta cảm thấy khí tức của huynh nên mới đưa huynh vào đây mà thôi.
Dương Khai cười khổ không ngừng.