Tiếc rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn, mặc dù Dương Khai dễ nói chuyện, nhưng mà hắn không phải là kẻ ngu. Sau khi nghe được những ưu đãi hậu hĩnh mới xin gia nhập Lưu Ly Môn, làm sao hắn có thể thu nhận chứ?
Không ít người đều tỏ ra cay đắng, tuy nhiên họ vẫn giữ vững được tinh thần, vội vã tiến lên chúc mừng cho Cung Ngạo Phù.
Hiện tại Cung Ngạo Phù đã là trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, dĩ nhiên là bọn họ muốn nịnh bợ.
Một câu nói của Dương Khiến khiến địa vị của Cung Ngạo Phù lên cao ngất, nàng làm ra vẻ như rất đắc ý, tràn đầy sức sống, mỉm cười đáp lại mỗi người. Dù sao nàng cũng đã từng là tông chủ của một tông môn, ứng phó với tình huống này chỉ là chuyện nhỏ.
Dương Khai nhìn khắp một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhan Bùi.
Mặt của Nhan Bùi vốn đen như đít nồi, không ai có thể đoán ra tâm trạng của lão khi nhìn qua vẻ mặt. Thấy Dương Khai đang nhìn mình, lão liền há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng rồi ôm quyền nói: - Dương tông chủ bảo trọng, lão phu cáo từ!
Dương Khai cười ha hả:
- Nhan lão tiên sinh định đi đâu?
Nhan Bùi nhướng mày nói: - Ta cũng không biết, tới đâu hay tới đó.