- Yên tâm, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Nhớ kỹ, phải đi Lăng Tiêu Tông, chỉ có đi Lăng Tiêu Tông mới còn đường sống! Nhiệm vụ này rất gian khổ, ngươi nhất định phải tìm cơ hội, đưa các đệ tử đi Lăng Tiêu Tông!
- Trưởng lão! Thẩm Thi Đào không ngừng lắc đầu.
- Còn không mau đi! Mỹ phụ thần sắc phát lạnh, giận dữ nhìn Thẩm Thi Đào: - Ngươi muốn Càn Thiên Tông ta xóa tên khỏi U Ám Tinh như vậy sao? Ngươi muốn chúng ta không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Càn Thiên Tông hay sao?
Thẩm Thi Đào ngây dại, đau buồn không nói.
Một vị trưởng lão Càn Thiên Tông ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Thi Đào, mỉm cười nói: - Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, đợi đại trưởng lão trở về, chỉ cần đại trưởng lão trở về, Càn Thiên Tông ta có thể chấn hưng lần nữa!
- Đi! Mỹ phụ quát lớn.
Thẩm Thi Đào lệ như mưa, người khẽ run lên, quỳ xuống đất, đầy cung kính dập đầu ba lượt với các trưởng bối, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc này...
Đứng trên tường thành, mỹ phụ cùng số ít cường giả Càn Thiên Tông phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng, đưa mắt nhìn ra xa.