Khi vẫn đang suy nghĩ thì Dương Khai lại khoát tay, Long Cốt Kiếm Tích Thúy xuất hiện trong lòng bàn tay, thánh nguyên rót vào trong, cự long xanh biếc kia lập tức lắc đầu quẫy đuôi xuất hiện, chiếm cứ sau lưng hắn, trên nửa thân mình, trừng đôi mắt lớn hơn chiêng đồng, nhìn mọi người chằm chằm.
Long uy bao trùm toàn bộ, khiến lòng người kinh sợ bất an.
Xùy xùy xùy, Kim Huyết Ti bắn ra, phát ra kim quang rất chói mắt.
Tiếng chim hót lanh lảnh truyền ra, con chim lửa khí linh giang cánh, khiến nhiệt độ trong mật thất đột nhiên tăng lên một bậc.
Trận địa của Dương Khai sẵn sàng đón địch!
Tuy rằng những người trước mặt này đều là con chim đang hoảng sợ, nhưng Dương Khai cũng không chút coi thường bọn họ, lấy ít địch nhiều, Dương Khai không dám khinh thường, huống chi Khúc Tranh vẫn hoàn hảo chưa hề hao tổn.
Dương Khai chưa từng cùng Khúc Tranh giao thủ, chỉ là tại Lạc Đế Sơn, thấy qua hắn đại triển thần uy.
Đại Nhật Như Nguyện Ấn kia khiến hắn ấn tượng sâu sắc.
Cho nên vừa ra tay, Dương Khai liền đem thủ đoạn mình có thể vận dụng, đưa ra tám phần.