Kế tiếp phải làm, tự nhiên là kiểm lại một chút thu hoạch của chuyến đi Đế Uyển.
Nghĩ tới đây, Dương Khai đưa tay xoa trên nhẫn không gian của mình một cái, hào quang lóe lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đống dược liệu. Những dược liệu này tự nhiên là cùng một người của Băng Tâm Cốc chia nhau trong sơn cốc bí ẩn kia.
Lúc đó Dương Khai không có thời gian để xử lý, liền tùy ý cho vào nhẫn không gian, giờ này được nhàn rỗi, tự nhiên là phải sửa sang lại một phen thật tốt, nếu không cứ đặt ở đó, khẳng định dược hiệu sẽ trôi đi rất nhiều.
Là một luyện đan sư, dĩ nhiên Dương Khai biết rõ nên bảo tồn linh thảo linh dược như thế nào cho thích đáng. Từ trong nhẫn không gian hắn lấy ra từng cái hộp chứa chất liệu bất đồng, dựa theo đặc tính dược liệu khác nhau cẩn thận cất chứa thỏa đáng, thích hợp với chất ngọc thì đặt ở trong hộp ngọc, thích hợp với chất gỗ thì đặt ở trong hộp gỗ... Bảo quản dược liệu có rất nhiều cách khác nhau, bất quá điều đó không làm khó được Dương Khai.
Một phen bận rộn, rất nhanh thì xử lý thỏa đáng, Dương Khai mặt đầy vẻ tươi cười thu cất hết thảy.