Huống chi, Dương Khai vừa đi ra từ Đế Uyển, đã trải qua nhiều trận đại chiến, lại một hơi bay từ ngoài biển vào Lâm Hải Thành, một đường bụi bặm, nhìn bề ngoài có vẻ không ổn.
Lúc này sắc mặt trầm xuống, không còn nịnh nọt lấy lòng nữa, trầm giọng nói:
- Nếu hai vị muốn ôn chuyện cũ, có thể đừng ở đây cản trở tiệm nhỏ kinh doanh. Tùy tiện kiếm một chỗ, các người muốn nói chuyện bao lâu cũng được.
Nghe vậy, Dương Khai tùy tiện liếc sang, biết người này mắt chó khinh người, không khỏi căm tức, hừ lạnh nói: - Bách Linh đan bao nhiêu thánh tinh một viên?
- Sao? Ngươi muốn mua? Chưởng quỹ họ Thánh đánh giá Dương Khai, vẻ mặt hoài nghi.
- Sao vậy? Ta không được mua?
- Đương nhiên là được, nhưng mà tiện nhỏ vốn nhỏ, mua bán đều là tiền trao cháo múc...
Thành chưởng quỹ vừa nói xong, trước mặt có cái túi lớn lao tới, vội chụp lấy, thần thức quét qua, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, mặt mày hớn hở nói: - Được được, quý khách xin chờ.