Dương Khai nhếch mép, hừ lạnh nói: - Ta đã nói rồi, cùng lắm thì liều mạng cá chết lưới rách, hiện tại ngươi để cho chúng ta rời khỏi còn cứu vãn được, nếu không...
Trong phút chốc sắc mặt Tuyết Nguyệt liền trở nên tái xanh, nàng không ngờ Dương Khai lại quật cường đến mức đó! Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy rất buồn và phẫn nộ, nàng chỉ nói muốn hắn cũng đi với mình mà thôi chứ không định giết hắn, mà ngược lại đang có cơ duyên lớn lao chờ hắn, vì sao hắn phải phản kháng đến mức đó chứ?
Không biết có bao nhiêu người muốn theo nàng mà không được, hiện tại cũng coi như là nàng đang chủ động vươn cành ô liu về phía hắn, lôi kéo hắn, chỉ có điều phương thức hơi bá đạo một chút mà thôi, sao hắn không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng chứ?
Từ khi chào đời tới nay, ngoại trừ đối phụ thân của mình và hội trưởng Ngả Âu ra, Tuyết Nguyệt chưa từng bị động như vậy.
Nữ nhân cuối cùng cũng là nữ nhân, mặc dù trang phục bề ngoài có giống nam nhân như thế nào đi nữa, thì cũng không tránh khỏi hành động theo cảm tính, thấy Dương Khai tỏ ra thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành như vậy, vẻ mặt nàng ngược lại liền trở nên bình tĩnh, cười lạnh nói: - Ngươi muốn đi thì cứ tự nhiên, nếu thật sự muốn làm như vậy, nơi này ngoại trừ ta và ngươi ra, toàn bộ những người khác đều phải chết!