Quần áo biến thành phấn vụn bị thổi đi cũng coi như xong, dù sao cũng không thể để cho hài cốt này tao ngộ chuyện như thế. Nếu thật như thế, vị tiền bối này có thể nói là chết không có chỗ chôn, quá thê thảm a. Từng đạo thánh nguyên đánh ra, Dương Khai mang bùn đất của phụ cận tới, lấp vào trong hố sâu.
Đột nhiên, hắn giương mày lên, kinh ngạc nhìn vào một chỗ nào đó trong hố sâu, trên mặt lóe lên vẻ hồ nghi, sau một ít thời gian, mới bắn ra Kim Huyết Ti của bản thân, kích bắn xuyên qua phương hướng phía trước. Đợi sau khi Kim Huyết Ti thu hồi, trên tay Dương Khai bất ngờ có thêm một đoạn xương cốt.
Đây hẳn là một đoạn xương ngón tay, tuy nhiên nó không có như một dạng với những bộ phận khác của hài cốt cứ thấy gió liền nát, ngược lại còn bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Bên trong mặc dù không có năng lượng dao động gì tràn ra, nhưng khi Dương Khai cẩn thận đánh giá xương ngón tay, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh giọng hô: