Giống như thể nàng ta đã biết trước rồi vậy.
Dương Khai cười châm biếm, chầm chậm bước lên, lên tiếng: - Không cần nói nhiều, vị phu nhân này, vừa rồi lời của ngươi nói vẫn còn tính chứ?
Thiếu phụ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó hết sức vui mừng vội vàng gật đầu: - Đương nhiên vẫn còn có giá trị.
- Được. Dương Khai hài lòng gật gật đầu nói: - Nếu như thế, sau khi chuyện này thành công, ta muốn lấy một nửa thu hoạch từ trong động phủ kia, nếu như phu nhân đồng ý, ta sẽ lập tức ra tay giúp các ngươi, nếu không đáp ứng thì coi như ta chưa có nói gì.
- Một nửa sao? Thiếu phụ kinh ngạc nhìn Dương Khai, vẻ mặt liền trở nên không vui, khẽ nói: - Tiểu huynh đệ, ngươi không cảm thấy đề nghị này không công bằng sao?.
- Không công bằng chỗ nào? Dương Khai cười hì hì nhìn nàng.
- Ngươi chỉ có một người mà thôi, hơn nữa cảnh giới tu vi chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, trong khi đó Băng Tâm Cốc ta có ba người, nếu như phân chia, ngươi cũng chỉ có thể chiếm một phần tư hoặc là ít hơn, một nửa số thu hoạch ư... ha ha, ngươi không cảm thấy mình đòi hỏi hơi nhiều sao?