Dương Khai lớn tiếng. Biết đám người Thường Khởi đang buồn bực chuyện gì toét miệng cười nói:
- Một Long Huyệt Sơn bé nhỏ mất rồi thì thôi, không cần phải quá để ý.
- Nhưng đây là nhà chúng ta.
Vu Y thở dài thật sâu.
- Có câu cũ không đi mới không tới.
Dương Khai hướng về phía cô mỉm cười:
- Cho dù không có Long Huyệt Sơn chúng ta vẫn còn chỗ khác có thể đặt chân, hơn nữa chỗ kia so với Long Huyệt Sơn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Vũ Y bọn họ nghi ngờ nhìn Dương Khai, trên mặt tỏ vẻ không tin. Long Huyệt Sơn dù vốn là một ngọn núi nhỏ, linh khí không nồng đậm, cũng không thích hợp để ở tu luyện, nhưng mấy năm này dưới sự chế tạo xây dựng tỉ mỉ của mọi người cũng biến thành chốn tu luyện xa gần nghe danh.
Rất nhiều võ giả không có môn phái lúc trước đều mong muốn có thể gia nhập Long Huyệt Sơn tìm kiếm một nơi tu luyện. Chỉ có điều Long Huyệt Sơn chưa bao giờ đón nhận người ngoài mà luôn khéo léo từ chối. Nếu không sẽ không chỉ có quy mô nhỏ như vậy mà e là sớm đã trở thành một tông môn nhỏ cả ngàn người. Dương Khai hiện giờ nói có chỗ đặt chân, hơn nữa so với Long Huyệt Sơn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, khó trách đám người Vũ Y không tin.