Trong lòng Thành Bằng Huyên vô cùng giận dữ, mặt ngoài lại bình thản không đổi sắc.
Hắn là đại trưởng lão Lôi Đài Tông, thân phận địa vị tôn sùng, bụng dạ sâu dậm, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà bại lộ tâm tình.
- Thành huynh, Mạc huynh, không cần nhiều lời với tiểu tử này? Nếu hắn không coi chúng ta ra gì, vậy cứ ra tay cướp lấy. Ma Huyết Giáo Kim Thạch hừ lạnh.
- Khư khư một tên Thánh Vương Cảnh, lại dám chiếm lấy dị bảo trước mặt chúng ta, đúng là vô tri.
Dù sao hắn đã xé mặt với Long Huyệt Sơn, cho nên nói chuyện không khách khí, hắn ước gì kéo theo Thành Bằng Huyên cùng Mạc Tiếu Sinh đi đối phó Long Huyệt Sơn. Tuy rằng kiêng kỵ thực lực của nữ nhân họ Diệp, nhưng nếu như mọi người cùng nhau ra tay, dù tới thêm một nữ nhân họ Diệp cũng tuyệt đối không phải đối thủ.
Chỉ cần đánh chết Dương Khai, chẳng những có thể cướp được ngọc bài, còn có thể giành được Huyền Kim, chuyện một công đôi việc, Kim Thạch làm sao bỏ qua?