Nhưng lúc này những người còn sống ở Long Huyệt Sơn, trừ Tạ Lệ ra, cũng chỉ còn lại nam nhân trung niên Ma Huyết Giáo kia, nếu như Lục Diệp xông vào, không thể không bị phát hiện, Dương Viêm và Vũ Y đang giám thị mọi động tĩnh trong Long Huyệt Sơn từng phút từng giây.
Hỗn đản này quả thật thông minh, không ngờ lại không vào, làm cho Dương Khai hận đến nghiến răng.
- Ngươi chỉ có câu hỏi này? Tạ Lệ không kiên nhẫn hỏi.
- Đúng. Dương Khai toét miệng mỉm.
- Vậy ngươi có thể chết rồi! Vẻ mặt Tạ Lệ lộ vẻ tàn khốc, quát một tiếng, mắt thường có thể thấy được thánh nguyên dồi dào xuyên qua cơ thể, ngay sau đó tiếng nổ bùm bùm từ trong cơ thể hắn truyền ra, thể hình tăng vọt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, một màu xanh đồng quỷ dị hiện lên, phóng vọt tới Dương Khai như tên rời cung.
Vẻ mặt Dương Khai lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Tạ Lệ lại muốn cận chiến với mình, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đối phương có thâm cừu đại hận với mình, dùng phương pháp này quả là thống khoái hơn.
Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Khai nhếch lên, đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, duỗi tay một cái, một sợi tơ vàng xé không đánh tới.