Tuy nhỏ, nhưng khống chế đại trận của Long Huyệt Sơn lại không có bất kỳ vấn đề gì.
Sau khi truyền vài luồng thánh nguyên vào bên trong, trận bàn lập tức truyền ra tiếng kêu vù vù, ngay sau đó, hai màu vàng bạc liền áp sát lại gần nhau, rất nhanh sau đó liền hòa làm một thể, tuy hai mà một.
Cùng lúc đó, cảnh vật trong Long Huyệt Sơn vốn đang rõ ràng, liền bị mây mù che khuất, đại trận hộ sơn một lần nữa lóe lên ánh sáng nhạt, bao phủ toàn bộ đỉnh núi lại.
- Ta đi về trước đây, Vũ Y khống chế trận pháp chưa quen lắm. Dương Viêm nói.
- Ừ. Dương Khai khẽ gật đầu.
Dương Viêm lập tức lắc mình phóng xuống dưới. Nàng vừa đi, thân hình Dương Khai trong khoảnh khắc liền lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các cường giả đang chăm chú quan sát chợt giật mình kinh ngạc.
Ánh mắt Dương Khai lạnh lẽo nhìn khắp xung quanh, tuy rằng không thấy được bất kỳ kẻ nào, nhưng hắn biết, giờ phút này Long Huyệt Sơn của mình đang thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Những người này đại đa số đều muốn xem trò vui, chỉ có một số ít là liên quan đến sự việc Long Huyệt Sơn bị bao vây lần này mà thôi.
Dương Khai cười lạnh, đồng thời thân hình thoắt một cái, vọt vào trong Long Huyệt Sơn.