Mà các võ giả lại bộc lộ ra vẻ mặt không chút hảo cảm, có người háo sắc thì híp mắt lại nhìn khắp thân thể hai nàng, tựa như các nàng đã là vật trong túi của mình rồi vậy, chỉ chờ khi đại trận được phá giải liền xông vào bắt người cướp của, tùy ý làm nhục các nàng mà thôi.
Vẻ mặt hai nữ tử thì lạnh nhạt, không chút hoảng sợ.
Tạ Lệ nhìn qua đã nhận ra thân phận của hai cô gái này, vì đối phó với Long Huyệt Sơn, dĩ nhiên hắn đã tìm hiểu kỹ càng lai lịch những người trong này. Hai nữ tử một người tên là Vũ Y, nguyên vốn là đệ tử của Hải Khắc gia tộc, sau đó từ bỏ gia tộc, gia nhập vào Long Huyệt Sơn, người còn lại gọi là Thiên Nguyệt, dường như là do Dương Khai dẫn về từ nơi nào đó.
Cảnh giới tu vi không đáng kể, một người là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, một người là Thánh Vương nhất tầng cảnh, Tạ Lệ căn bản không để vào mắt.
Mà ba lão giả đứng ở phía sau các nàng, hai người trong đó nhất định chính là Thường Khởi và Hách An, hai người này nguyên vốn cũng là cung phụng của Hải Khắc gia tộc. Trong những người tiến vào Lưu Viêm Sa Địa cũng có hai người này, không biết gặp được cơ duyên gì mà đều cùng lúc đột phá đến Phản Hư Cảnh, sau đó gia nhập Long Huyệt Sơn.
Về phần người cuối cùng trong ba người kia, Tạ Lệ nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương mới kinh ngạ hỏi;
- Ninh huynh, làm sao ngươi lại ở chỗ này?