Nói xong, hắn xoay người muốn đi.
Các cường giả thế lực lớn tuy rằng muốn có Tinh Đế Lệnh kia, nhưng không thỏa mãn được yêu cầu của chủ nhân lệnh bài đưa ra, đành phải lắc đầu thở dài. Cũng không đến mức ra tay cướp lấy, trước không nói một cái Tinh Đế Lệnh vô dụng có giá trị lớn cỡ nào, chỉ riêng Tụ Bảo Lâu đã không thể tùy ý trêu chọc.
Thoáng cái, các võ giả trong đại sảnh đấu giá đều lần lượt đi ra, Dương Khai vô tình cố ý lướt qua, lại phát hiện không biết khi nào Lục Diệp đã biến mất.
Tên này chạy thật nhanh, biết mỗi lần ra tay rộng rãi, đã khiến không ít người chú ý, ở lại tuyệt đối sẽ không hay ho. Dương Khai cười xì, cũng không để ý, dù sao ân oán giữa hắn và Lục Diệp sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán, không nóng vội nhất thời, đứng lên nói với Thanh nhi: - Dẫn ta đi gặp Nhan lão tiên sinh, có chuyện muốn nhờ.
- Rõ! Thanh nhi thưa, cũng không hỏi nhiều, dẫn đường đi trước.