Chẳng những có rất nhiều võ giả không ngừng đoán thân phận hắn, ngay cả Nhậm Thiên Thụy luôn vững như núi cũng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về hắn quan sát, âm thầm đoán người này rốt cuộc xuất thân là gì, lại có tài sản khổng lồ như vậy.
Trước mắt bao người, võ giả trẻ tuổi kia thần sắc tự nhiên, không cảm thấy có chút áp lực hay lo lắng gì, khiến người khác không khỏi nhìn với cặp mặt khác.
- Lục Diệp! Trong phòng nội Ất số 13, mi mắt Dương Khai co rụt lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên ra giá trong đại sảnh, ánh mắt không dám tin. Khiến Dương Khai khiếp sợ không phải là người này sẽ tới tham gia hội đấu giá, Lưu Vân Cốc tuy rằng không tính là thế lực lớn, nhưng nói thế nào cũng mà một tông môn, Lục Diệp này thân là thiếu chủ Lưu Vân Cốc, đương nhiên có tư cách tiến vào Tụ Bảo Lâu. Nhưng hắn không có may mắn có được một sương phòng độc lập như mình, chỉ có thể chen lấn trong đại sảnh.
Điều khiến Dương Khai khiếp sợ chính là cánh tay của hắn!
Thời khắc này nhìn qua, hai cánh tay Lục Diệp hoàn hảo không chút hư tổn, không có thiếu hụt bất kì chút gì.