Mặt Dương Khai trở lên biến sắc.
Hắn vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố này, tuy rằng đã qua thử nghiệm, đồng thời cũng biết mình có thể hấp thu các năng lượng khác ngoài năng lượng thuộc dương và tích trữ nó ở trong xương cốt. Nhưng hiện giờ tại sao đến Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ cũng hấp thụ đến một nửa? Hơn nữa tốc độ lại hung mãnh như vậy.
Đây cũng là thứ mà Hạ Ngưng Thường cần, nhưng phải làm thế nào mới phải?
Ngoảnh đầu lại, sắc mặt Dương Khai có chút lúng túng, đúng lúc không biết phải giải thích với tỷ ấy thế nào thì Hạ Ngưng Thường lại đã mang theo một làn hương thơm đến trước mặt.
Lúc này khuôn mặt vị sư tỷ bé nhỏ này đỏ ửng lên, hơi thở có vẻ dồn dập, ánh mắt trong sáng hồn nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng trong lúc bối rối.
- Sư đệ…đệ cố chịu một chút.
Hạ Ngưng Thường đột nhiên mở miệng nói, một tay từ từ đưa ra và quàng lấy cổ Dương Khai, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống.