- Ngươi vẫn chưa có tư cách đó đâu!
Dương Khai gầm lên, nguyên khí toàn thân hung mãnh trào ra ngoài, cả người như hỏa quả đang bốc cháy, tỏa ra hơi nóng cực độ.
Vừa nói, Dương Khai vừa đối một chưởng với Nguyên Lãng, một âm thanh trầm đục vang lên, Dương Khai lảo đảo lùi về sau, còn tên Nguyên Lãngthì kêu lên một tiếng quái gở, người bay ra.
Lùi lại ba bước, Dương Khai chớp mắt lại rơi vào vòng vây của ba tên còn lại, thấy đòn đánh của chúng sắp ập lên người mình, Dương Khai vội vàng hạ người xuống tránh được đòn của một tên Li Hợp cảnh, đồng thời chìa lưng về phía tên đệ tử Huyết Chiến Bang kém nhất.
Trong thế dời núi lấp bể, song chưởng tung ra ấn vào ngực tên Thái sư huynh cảnh giác nhất.
Cũng chính tên này lúc này đã cảnh tỉnh Nguyên Lãng, khiến y không rơi vào cạm bẫy của Dương Khai.