Vũ Động Càn Khôn
Chương 989: Trừ ma
- Không ngờ ngươi còn có thứ thuần nguyên chi bảo tự có không gian này.
Hoắc Nguyên quét mắt một lượt, cười lạnh.
- Cũng là nơi tốt để giết người chôn xác.
Trần Linh cười, đôi mắt sắc lạnh như dao cũng quét qua người Lâm Động.
- Đúng là ở đây thi triển bất cứ thủ đoạn nào người ngoài cũng không nhìn thấy.
Lâm Động gật gù nói.
- Vậy sao…
Hoắc Nguyên cười, rồi hắn nhìn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng mang chút thích thú như mèo vờn chuột:
- Không ngờ, ngươi lại biết sự tồn tại của dị ma…
- Ngươi nói vậy có phải ta có thể xác nhận phán đoán của ta rồi không?
Lâm Động khẽ nói.