Phù!
Thấy Mộ Linh San không có chuyện gì Lâm Động mới thở phào. Lần đó Mộ Lam giao Mộ Linh San cho hắn, nếu để cô bé xảy ra chuyện gì thì thật sự không biết phải nói sao.
- Lâm Động, trốn lâu như vậy cuối cùng cũng phải ra sao?
Ở phía xa, Bàng Hạo bay lên không trung, nhìn Lâm Động cười khảy.
- Xem ra chặt đứt một tay vẫn chưa giúp ngươi nhớ được.
Lâm Động nhìn Bàng Hạo lại khỏe mạnh, cười lạnh.
- Yên tâm, lần này ra sẽ thu về cả lãi.
Mặt Bàng Hạo tím lại.
- Ngươi nói xem, chặt đứt tứ chi của ngươi rồi ngâm vào vại thìthế nào?
- Cách làm hay đấy, ta có thể suy nghĩ làm như thế với ngươi..
Lâm Động cười.
- Lâm Động, giờ ngươi vẫn còn tâm trạng đấu võ mồm sao?