- Ngươi còn chưa làm gì cho bọn ta thấy, ai biết được ngươi có cầm Huyền Nguyên Đan mà chạy mất không chứ?
Một gã đệ tử Cổ gia lẩm bẩm.
- Ta đã nói rồi, ta cần Huyền Nguyên Đan để trị thương!
Lâm Động nói.
Đúng là trước đó Cổ Yên có nghe nói Lâm Động cần Huyền Nguyên Đan để trị thương, chỉ là không ngờ lại cấp thiết đến như vậy.
- Một vạn Huyền Nguyên Đan không phải con số nhỏ. Đệ tử trực hệ của Cổ gia chúng ta mỗi tháng cũng chỉ được nhận chưa đến một ngàn viên. Cho ta chút thời gian gom góp đã, được chứ?
Cổ Yên hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói.
- Được thôi!
Lâm Động gật đầu, rồi đi về phía một cỗ xe ngựa: