Vùng trời phía trên quặng mỏ đỏ thẫm, có mười mấy bóng người lướt qua, Nguyên Phương ở vị trí phía trước, chậm rãi giới thiệu cho bọn người Lâm Động tất cả vùng quặng mỏ thuộc về Đạo Tông bọn họ.
Cả người phi hành ở giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động cũng không ngừng đảo nhìn xung quanh. Kể ra thì phòng ngự của nơi này cũng coi như nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có người từ không trung lướt ngang qua, cảnh giới quan sát mọi động tĩnh xung quanh quặng mỏ.
Diện tích vùng Niết Bàn Tinh Khoáng này vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Động rất xa, năm đó lúc ở trấn Thanh Dương, hắn cũng từng phát hiện qua quặng mỏ Dương Nguyên Thạch, có điều nơi đó so với nơi này ngay cả một góc cũng không bằng…
Sau khi Nguyên Phương dừng lại, một hàng người cũng dần dần tiến sâu vào quặng mỏ, màu sắc nơi đây so với bên ngoài càng trở nên đỏ thẫm, cả vùng đại địa dường như muốn bố cháy lên vậy, thaotj nhìn cực kỳ kỳ dị.