Mái tóc dài đen nhánh, được người thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa thả buông dài xuống chỗ eo, chỗ đuôi ngựa mang theo một chút đường cong, một loại thanh xuân và sức sống, lặng yên lan tỏa ra, khiến cho tinh thần của những người xung quanh đều âm thầm chấn động.
Bất kỳ ai khi lần đầu tiên trông thấy thiếu nữ thanh khiết này, e rằng tâm tình đều có chút vui sướng. Chỉ có điều Lâm Động lại là ngoại lệ, hắn nhìn đôi má xinh đẹp của Ứng Hoan Hoan, lại không kềm được sờ sờ mũi, không ngờ người bạn đồng hành lần này lại là nàng ta!
Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao nụ cười của Ngộ Đạo lúc nãy lại cổ quái như vậy, thì ra lão già này sớm đã biết rồi.
Ánh mắt của Lâm Động dừng lại một chút trên người Ứng Hoan Hoan sau đó liền bỏ sang một bên, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, còn có hai gã man tử đứng ngạo nghễ.
Hai người này dáng người cao gầy, bộ dạng cũng là có chút bình thường, hai người một mặc áo trắng, một mặc áo đen, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ khí vũ hiên ngnag, chỉ có điều trong ánh mắt mà bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn Lâm Động, không khó phát hiện một loại khí chất cao ngạo. Đương nhiên Lâm Động cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với việc này, những năm gần đây Hoang Điện luôn ở vị trí thấp nhất, khi những đệ tử khác của Tam Điện nhìn thấy bọn họ, khó tránh tự nhiên có chút cảm giác ưu việt như vậy.