Không trung vang lên liên một âm thanh xé gió. Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía ấy nhìn với tâm trạng đầy háo hức.
- Cuối cùng cũng đến rồi!
Trước hàng vạn ánh mắt mong chờ, âm thanh ấy ngày càng vang lên kịch liệt hơn, rồi chỉ vài hơi thở sau, một thân ảnh xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.
Thân ảnh đó cuối cùng đáp xuống trung tâm quảng trường, rồi quay về phía Trần Chân, Ngộ Đạo ôm quyền, nói với vẻ xin lỗi:
- Đệ tử đã đến muộn!
- Ha ha, đến được là tốt rồi!
Trần Chân cười cười, tay vuốt râu, ánh mắt quét quanh người Lâm Động một lượt, nhưng không nhìn ra được hắn có thay đổi gì so với năm ngày trước đây.
- Lâm Động sư đệ, ta còn tưởng đệ muốn tránh không chiến hôm nay!
Bên trên đài cao, Tưởng Hạo chầm chậm đứng lên, nhìn xuống Lâm Động, cười nói.
- Sao Lâm Động dám chậm trễ lời mời của sư huynh chứ?
Lâm Động khẽ cười, nhẹ giọng nói.
- Ha ha, có khí phách!