Trong một gian đại sảnh trang trí sang trọng, Lôi Báo an tĩnh nằm trên chiếc ghế nệm dài, ở bên cạnh có hai nàng thị nữ dung mạo xinh đẹp đang thận trọng xoa bóp.
"Lâm gia có động tĩnh gì không?" Lôi Báo khép hờ mắt, một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Lâm gia đem không ít nhân mã đến Thiết Mộc trang, canh phòng nơi đó rất nghiêm mật." Đứng bên cạnh Lôi Báo là một trung niên nam tử mặc cẩm y lên tiếng trả lời. Người này tên là Lôi Phích, ở trong Lôi gia địa vị gần với Lôi Báo, và hắn cũng là phụ thân của Lôi Lực.
"Một đám nhà quê, quả nhiên là không đáng nhắc tới…" Nghe vậy, Lôi Báo không khỏi cười lạnh một tiếng. Thiết Mộc trang hiện tại đã bị hủy hơn phân nửa, giá trị đã không bằng trước kia, nhưng không ngờ rằng Lâm gia vẫn xem như nhặt được bảo khố, đem phòng bị nghiêm ngặt.
"Ha hả, tuy nói Thiết Mộc trang không như lúc trước, nhưng đối với nền tảng yếu như Lâm gia mà nói, đó vẫn là một khối tài sản… bọn họ làm sao dễ dàng buông tha cho được" Lôi Phích mỉm cười nói.