Sự phong bế đột ngột này khiến Lâm Động hơi giật mình, nhưng hắn cũng không quá hoảng loạn, trầm ngâm một chút rồi thả lỏng.
Sau khi Lâm Động thả lỏng không lâu thì bóng tối dần tan đi, những tia sáng chói mắt một lần nữa chiếu lên người Lâm Động.
Lâm Động hơi nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng, rồi cũng mở dần ra.
Đập vào mắt là một cánh cửa khổng lồ, đứng trước nó Lâm Động chỉ giống như một con kiến bé nhỏ. Nhìn cánh cửa trước mắt nhưng chẳng có gì nhìn được rõ cả, cảm giác thần bí đến quỷ dị, bất giác phải đề phòng cảnh giác.
- Đây là… vùng đất truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông sao?
Lâm Động nhìn cánh cửa, sự chấn động dần giảm xuống, lẩm bẩm nói.
U u u!