Trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động bay tới, bàn tay tóm lấy Sinh Tử Chuyển Luân Đan. Vì thanh thế của hắn khi đại chiến với Điền Chấn lúc trước, nhất thời không có ai dám ra tay ngăn cản, mà tất cả cùng nhìn về phía Điền Chấn.
Điền Chấn lúc này, nụ cười trên gương mặt đã mất hẳn, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt có phần méo mó, vô cùng đáng sợ.
- Ngu xuẩn, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy!
Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy chầm chậm phát ra từ miệng Điền Chấn, trong đó chứa đầy sát khí không chút che giấu.
Nghe thấy giọng nói đó, tất cả mọi người cùng giật mình, dường như Điền Chấn có dấu hiệu muốn bùng phát rồi.
- Tưởng rằng Liễu Bạch đánh giá cao ngươi một chút là tự coi mình là nhân vật đáng nể rồi hả? Hôm nay ta muốn xem xem ngươi cứng đầu được đến mức nào?
Ầm!