- Liễu Bạch đại ca, xem ra huynh rất coi trọng tên Lâm Động đó.
Theo sau Liễu Bạch, một nam tử trên mặt có vết sẹo tựa như con rết nhìn về phía sau bỗng nói.
- Tuy có chút bản lĩnh, nhưng hắn có tư cách hợp tác với bọn chúng ta thật sao?
Một nam tử mặt trắng khác cũng nhíu mày nói.
Khí tức của những người này đều khá mạnh, mà bản thân hắn cũng có danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Nghe nói vào hai tháng trước bọn họ đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai, so với Thạch Khôn rõ ràng là mạnh hơn không ít. Vì thế hắn cũng không vì Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn mà cảm thấy sợ hãi.
Lời nói của hắn cũng không có ý coi thường Lâm Động, chỉ là những đối thủ bọn họ phải đối mặt ai cũng mạnh hơn Thạch Khôn, mà Lâm Động dù gì cũng chỉ là Nhất Nguyên Niết Bàn, nếu hợp tác thì dường như không biết phải nói từ đâu.
- Hắn không đơn giản như những gì bọn chúng ta nhìn thấy đâu!
Người đột nhiên lên tiếng chính là Mục Hồng Lăng, kẻ từng có chút xung đột với Lâm Động. Đôi mắt hoa đào liếc nhìn hai người kia, bộ dáng mệt mỏi nói: