Nhìn qua khu rừng rậm rạp trước mặt, Lâm Động khẽ nắm tay chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh khu rừng này. Chỉ thấy không ngừng có từng đạo thân ảnh đi lên xuống tấp mập, làm cho người ta có chút cảm giác mê muội, tiếng huyên náo cũng dần khuếch tán ra.
Lúc này đã có không ít người bắt đầu xông vào trong rừng, thấy như vậy thì tất cả mọi người cũng khẽ cảnh giác hơn.
Săn bắn đã bắt đầu, Lâm Động cũng không có chậm trễ nữa, bước chân không nhanh không chậm đi vào trong rừng. Mà theo những thân ảnh lần lượt đi vào trong rừng đó thì tiếng ồn ào cũng dần bị cái yên lặng của khu rừng che lấp đi, trong lúc nhất thời, không khí đã trở nên thanh tịnh đi.
Ngay khi Lâm Động tiến vào trong rừng, thì cách đó không xa cũng có vài đạo thân ảnh nhìn qua người hắn một chút, sau đó cẩn thận dè chừng. Xem bộ dáng này thì những người này cũng biết thân phận bài của Lâm Động không phải dễ dàng mà đoạt lấy.
Đối với sự dè chừng của những người này thì Lâm Động cũng không để ý mấy. Sau khi phân biệt được phương hướng thì đã đi nhanh về hướng của một ngọn núi cao. Dù sao thì những người dự thi đều sẽ đi vào trong đó, cũng miễn cho hắn phải bôn ba đi tìm.