Đương nhiên Lâm Động chẳng có thời gian để ý đến loại đó, tuy Vương triều Thánh Quang đã bị giải quyết nhưng hắn không hề có ý định thống trị nơi này. Một Điểm tập trung nhỏ bé, trong ngoài cộng lại chỉ nghìn người, làm bá vương ở đây thì được gì? E là một năm sau ngay tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến cũng không còn nữa.
Nếu không phải do bọn Vương triều Thánh Quang cố tình gây rắc rối, thậm chí còn muốn đoạt Linh bảo và vũ kỹ của Lâm Động thì hắn cũng chẳng quản chuyện người khác. Nhưng Lê Thịnh lại quá không biết điều, cứ muốn động đến Lâm Động, tính ra thì kết quả đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên tòa tháp, Lâm Động chầm chậm mở mắt, trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng của tượng bạch ngọc đã tối đi không ít.