- Để ta xem thử xem, gia tài nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu?
Lâm Động cười ha ha, tinh thần lực liền đưa vào trong túi Càn Khôn. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền từ từ căng cứng lại. Khẽ thở hắt ra một hơi, sâu trong ánh mắt có một chút chấn động cùng với vui mừng điên cuồng.
- Hai lăm vạn Thuần Nguyên Đan!
Lâm Động liếm cặp môi, có chút không nhịn nổi sự hưng phấn. Trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía thi thể của Hoa Tông. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ nổi, kẻ này không ngờ lại mang theo bên mình số lượng Thuần Nguyên Đan khổng lồ đến như vậy.
Nhớ ngày đó khi Lâm Động tống tiền gia tộc Địch, Liễu, cũng chỉ có thu được hai mươi vạn Thuần Nguyên Đan mà thôi, hơn nữa bọn chúng lại còn phải tích đông góp tây một lúc mới gom góp được. Kết quả hôm nay chỉ trên người Hoa Tông này thôi cũng đã có được số Thuần Nguyên Đan còn vượt qua cả hai nhà cộng lại. Từ đó có thể thấy được tài phú của Hoa Tông rốt cuộc nhiều tới mức độ nào.