Lâm Động từ giữa không trung hạ xuống đất, không để ý tới ánh mắt thèm thuồng của đám người Lâm Trần, hắn đem Thiên Lân Cổ Kích thu vào trong Càn Khôn Đại, sau đó hướng về phía Lâm Khả chắp tay, nói:
"Đa tạ."
"Ngươi tới chậm quá đấy, chúng ta vào một lúc rồi mà vẫn phải đứng đợi ngươi."
Lâm Khả cũng cất hai kiện Linh Bảo đang bay lơ lửng trước mặt, cười dài nói.
"Ta có thói quen hành động một mình."
Lâm Động cười cười, nói.
"Đúng là không ngờ thủ đoạn của ngươi lại lợi hại như vậy, có thể cướp được cả Linh Bảo trong tay Vương Bàn, thảo nào mà hắn trông như là mèo bị cắt đuôi."
Lâm Khả không thèm để ý, thản nhiên cười nói.
"Vận khí tốt mà thôi."