Tống Đao dùng ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chậm rãi nói.
Vừa nói chuyện, Tống Đao vừa đảo mắt nhìn quanh khu rừng, ban ngày hắn biết Lâm Động đi với một đoàn người thực lực không kém, nếu như lúc này họ nhúng tay vào thì trận này đúng là bất lợi.
"Ha hả, Tống Đao bang chủ, hành sự cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, hay là chuyện này dừng ở đây đi."
Lâm Động cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tiểu Viêm.
Tiểu Viêm phối hợp há cái miệng to như chậu máu, thân hình khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, làm động thái công kích, một cỗ khí tức hung hãn từ trong cơ thể nó tràn ra.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám cản trở Đao Đồ Bang?"
Bên cạnh Tống Đao, cường giả Tiểu Viên Mãn ban sáng cản Lâm Khả, không khỏi cười lạnh nói.
"Tiểu tử, nếu như ngươi lúc này rời đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Tống Đao nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trầm giọng nói.
"Lâm Động, ngươi mau dẫn theo Chỉ Lam đi đi!"