"Có biết dãy núi ngăn cách giữa Viêm Thành và các thành thị khác không?"
"Thiên Viêm Sơn Mạch? Nơi đó xảy ra chuyện gì?"
Lâm Động có chút kinh ngạc hỏi.
"Có người phát hiện một cái mộ phủ ở Thiên Viêm Sơn Mạch."
"Mộ phủ? Của ai?"
Lâm Động ngẩn ra, phát hiện mộ phủ không phải là chuyện quan trọng, điều quan trọng là mộ phủ đó của ai.
"Niên đại của cái mộ phủ kia quá xa xưa, nhưng mà nghe nói đây là mộ phủ của một cường giả Niết Bàn Cảnh."
Đổng Tố đảo mắt một vòng, thấp giọng nói.
"Niết Bàn Cảnh."
Ba chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến cho Lâm Động sững sờ, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nhìn về phía Đổng Tố, nói:
"Sao có thể như vậy được?"
Số người có thể bước chân vào Niết Bàn Cảnh ở Đại Viêm vương triều ít tới hiếm hoi, mà những cường giả này ai chẳng có thanh danh hiển hách, tại sao đột nhiên lại mọc ra một cái mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh?