Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, trái tim như có một dòng suối ấm chảy qua, hắn lật tay nắm lấy tay nàng.
Nàng lúc nào cũng vậy, chỉ lặng lẽ che giấu cảm xúc trong tim. Vì hắn nàng đã từ bỏ sự cao ngạp, trở nên dịu dàng đến an ủi hắn. Khi trái tim hắn trở nên yếu đuối nàng sẽ luôn yên lặng đứng bên cạnh, dù không nói gì nhưng khiến Lâm Động thấy rất ấm áp. Chỉ là, sự kiên cường đó của nàng đôi khi khiến người ta đau lòng.
- Trước đây chỉ đứng từ xa nhìn chàng, vì thế bây giờ phải bù đắp gấp nhiều lần đó.
Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói.
Lâm Động nghe vậy cũng cười, với những người có tính cách như Lăng Thanh Trúc, chỉ khi thật sự bước vào được vào nội tâm của nàng thì mới phá vỡ được lớp băng hàn lạnh lẽo, tận hưởng sự dịu dàng nồng nhiệt chỉ dành cho một người. Rõ ràng Lâm Động ban đầu không đạt được mức đó nên hồi ấy Lăng Thanh Trúc không có trách nhiệm với hắn, nói là bù đắp thì không hẳn.
- Nếu là bù đắp thì khi nàng dạy ta Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đã làm rồi…
Lăng Thanh Trúc khựng người, rồi má ửng đó, nàng cắn môi, nhìn Lâm Động ngượng ngùng:
- Chàng…chàng biết hết rồi?
- Ngay từ đầu ta đã biết rồi…
Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.
Lăng Thanh Trúc cắn môi, vừa ngượng vừa giận đấm lên cánh tay Lâm Động. Nàng vốn tưởng việc đó nàng làm rất bí mật, không ngờ hắn ta vẫn luôn giả vờ.
- Mau bắt đầu đi.
Lâm Động gật đầu cười, rồi không nói nữa, ngồi xuống nhắm mắt lại.
Mấy người Lăng Thanh Trúc ở bên cảnh đều có thể cảm nhận được, sau khi Lâm Động nhắm mắt, dường như có một thứ sức mạnh kỳ diệu toả ra, chớp mắt đã bao phủ khắp trời đất, rồi bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất những mảnh vỡ luân hồi.
Ý niệm của Lâm Động phát tán trong không gian, hắn thúc đẩy Vị Diện lực tìm sự quen thuộc sâu trong trái tim…
Sự tìm kiếm này kéo dài đến cả một tháng.
Thế nhưng thời gian trôi đi, sắc mặt Lâm Động dần tái nhợt, vì hắn nhận ra không thể thấy bất cứ một mảnh vỡ luân hồi quen thuộc nào.
Điều này khiến tâm cảnh tĩnh như mặt hồ của hắn gợn lên nỗi hoang mang.