- Thật không ngờ, người mà ta gặp nhiều năm trước lại là Sinh Tử Chủ đại danh hiển hách.
Lâm Động thở dài, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nhân Nhân hiện giờ còn là cô bé trong sáng trước kia không? Hắn không tìm thấy sự ngây thơ trong mắt cô bé nữa, có lẽ ký ức của Nhân Nhân vẫn còn, nhưng có lẽ giờ cô bé vẫn là Sinh Tử Chủ nhiều hơn.
- Vẻ mặt có cần nghiêm trọng thế không? Luân hồi chuyển thế không phải hồi sinh, hai loại ký ức hoà lẫn chứ không phải loại bỏ một cái. Khi đứng trước tỷ tỷ, muội vẫn là Nhân Nhân.
Nhân Nhân dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Động, hi hi cười.
Lâm Động gãi đầu rồi nhìn mấy người Ứng Hoan Hoan, nhún vai:
- Đại sư tỷ của mọi người về rồi.
- Xin chào các vị, nhớ ta không?
Nhân Nhân vẫy vẫy tay với mấy người Ứng Hoan Hoan, nụ cười có vẻ rất ngây thơ.