Đúng là sức mạnh quen thuộc.
- Ài.
Một tiếng thở dài vang lên phía sau, Ứng Hoan Hoan ngoảnh lại thì thấy Hắc Ám Chủ phía sau. Nàng nhìn bàn tay của Ứng Hoan Hoan, cười khổ, không biết nên vui hay buồn đây.
- Vẫn may, chỉ một cánh tay thay đổi một chút thôi.
Ứng Hoan Hoan cười với Hắc Ám Chủ.
Hắc Ám Chủ tiến lại, khẽ nắm lấy bàn tay đó của Ứng Hoan Hoan, cảm giác lạnh lẽo truyền tới, với thực lực của nàng cũng cảm thấy đau.
- Sức mạnh này một khi không áp chế nữa sẽ dần lan ra toàn thân, đến lúc đó muội sẽ như trước đây.
Hắc Ám Chủ lẩm nhẩm.
Ứng Hoan Hoan trầm mặc một chút, nói:
- Cũng không cần lo, chưa biết chừng du phục hồi sức mạnh nhưng muội vẫn giữ được tính cách.